Lướt vòng bạn bè đến tin bạn trai cũ chuẩn bị kết hôn, tôi chưa kịp ngậm ngùi thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đứng ngoài cửa, chính là bạn trai cũ chuẩn bị làm chú rể của tôi.
Haha, đến tận cửa đòi quà cưới cơ à!
Tôi lập tức cảnh giác, mở toang cửa ra, cho anh hiểu rõ giờ tôi quẫn bách mức nào.
Đồng tử Diệp Thành hơi co lại chút, anh đánh giá tầng hầm mười mấy mét vuông của tôi, khó tin hỏi:
“Em đang ở đây à?”
“Nếu không thì sao?”
Biết bạn gái cũ sống không tốt, hẳn anh nên vui lắm chứ.
Dù sao ban đầu là tôi không cần anh trước, lý do chia tay cũng là chê anh nghèo, không có bản lĩnh.
Anh im lặng nhìn tôi, không tiếp lời.
Tôi nhếch môi cười, lấy trong túi ra hai trăm tệ nhăn nhúm, tử tế đưa cho anh:
“Cho đấy, chỉ còn tí này thôi.”
Anh không nhận.
Tôi ném tiền lên người anh, bình thản nói: “Tôi không uống rượu mừng đâu, anh hạnh phúc là được.”
Câu cuối cùng đi, là lời thật lòng của tôi.
Dù sao cũng đã từng bên nhau, mặc dù chia tay huyên náo hơi khó coi, nhưng anh rốt cục vẫn là nốt chu sa trong lòng tôi, tôi hy vọng anh có thể vui vẻ hơn bất cứ ai, ít nhất cũng phải hạnh phúc hơn tôi.
Anh vẫn không nhận tiền, mặc cho hai trăm tệ rơi xuống mặt đất.
Tôi nhìn tiền rơi dưới đất, rất đau xót nhưng lại ngại nhặt lên, chút danh dự này, tôi vẫn còn cần.
Anh sửng sốt mấy giây, nói: “Sính lễ 300 vạn, đã đủ cưới em chưa?”
Bình luận